Tâm Tiêm Ý – Chương 95

***

Tuyết vừa rơi, rơi liền nửa tháng, và rồi sau đấy trời trở lại trong xanh, thế mà tại thiền thất vẫn ám mùi thuốc nồng nặc.

Quân y ngồi trước giường thay thuốc cho Mục Trường Châu, vết thương vốn không sâu, tới hôm nay gần như đã khép miệng, lên da non đỏ ửng; quân y tiếp tục tháo dải băng che mắt chàng, cầm ngọn đèn tới chiếu trước mắt chàng.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 94

***

Khi bình minh ló rạng, Thắng Vũ và hai tùy tùng đưa một chậu than đang cháy đỏ vào thiền thất rồi lui sang một bên, lặng lẽ nhìn tình hình trong phòng.

Giường hành quân được lót mấy lớp đệm mềm, một bóng người gầy gò mặc áo choàng dầy dặn nửa nằm bên trên.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 93

***

Bên ngoài xe ngựa, từng trận gió rét lạnh lẽo phần phật thổi qua, cuốn bay rèm xe lùa vào trong, lướt qua những dòng mực đen trên bản tấu sớ. Những con chữ gần như thấm sang mặt sau của tờ giấy.

Thuấn Âm cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm, ngón tay siết mép giấy chặt tới mức trắng bệch, cổ họng nghẹn ngào đến phát đau.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 92

***

Mục Trường Châu bị trói chặt trong phòng giam tối tăm ở ngục tù Lương Châu.

Thân trên trần trụi của chàng sưng tấy, trước ngực sau lưng đã không còn chỗ lành lặn, vết thương cũ chưa kịp đóng vảy thì lại chồng thêm chi chít những vết thương trầy da xước thịt, máu chảy xuống chân đông cứng thành vũng.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 91

***

Trời tối khuya, đội quân bao vây nuôi ý đồ húc đổ cổng phủ. Bọn chúng trèo tường hòng xâm nhập vào, dù binh lính hộ vệ trong phủ ngăn cản được đợt này thì vẫn còn đợt khác xông lên.

Giọng của tên tướng lĩnh bên ngoài nghe khá lạ tai, hình như đến từ Hạ Châu, gã hô to lần nữa: “Nhanh lên! Diệt sạch phản tặc!”

Dường như trông chúng rất cấp bách.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 90

***

Trong căn phòng tối lờ mờ bóng người đang tất bật.

Mục Trường Châu dựa vào đầu giường, vừa nhấp vào một ngụm thuốc đen nồng đã lập tức nhổ ra, nhổ theo cả sợi máu, cánh tay gác dọc thành giường đang rỉ máu ở miệng vết thương.

Quân y đặt bát thuốc xuống, lật đật cởi áo khoác của chàng ra hòng kiểm tra vết thương, cuống tới nỗi mồ hôi túa khắp trán.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 89

“Âm nương đang chờ ta… trở về…”

***

Gió tây bắc thốc mạnh từng cơn, rồi cũng bị tiếng vó ngựa rầm rập lấn át. Toán quân khinh kỵ phi nhanh tựa gió chỉ khoảng mấy trăm người, mà truy đuổi ráo riết phía sau là cả đại quân kỵ binh Tây Đột Quyết.

Nơi hoang mạc triền miên ngút ngàn, kỵ binh Tây Đột Quyết với quân phục xám trắng như cát bụi mù mịt ập đến từ chân trời, sắp sửa bắt kịp.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 88

“Nhưng thật ra…”

***

Trời nhờ nhờ sáng, gió mùa phương bắc thổi khắp thành Lương Châu.

Cổng thành hé mở, một toán binh cưỡi ngựa phi nhanh, mặc cho gió lạnh táp mặt, bọn họ phóng về phía đông bắc ngoài thành.

Trời dần hửng sáng trong tiếng vó ngựa rầm rập, khi ban mai nhạt nhòa chiếu rọi nhân gian cũng là lúc toán binh dừng lại.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 87

“Nữ lang về Trường An là vì Mục Quân tư?”

***

Mục Trường Châu tháo dải băng quấn trên vai. Vốn dĩ vết thương chẳng mấy nghiêm trọng, nhưng đêm tấn công phủ Tổng quản chàng đã dùng lực tay để kéo cung quá nhiều, khiến miệng vết thương cứ nứt mãi không khép, phải đến tận hôm nay mới tính là lành lặn.

Sau khi tháo dải băng, chàng nhìn một vòng xung quanh, nhà chính vẫn thế không thay đổi, Thuấn Âm không đem theo nhiều đồ đạc, hộp trang điểm vẫn kê dưới cửa sổ, áo choàng trắng tinh còn móc trên giá, từng ngóc ngách xó xỉnh đều lưu lại dấu vết của nàng.

(more…)

Tâm Tiêm Ý – Chương 86

“Nhớ đi sớm về sớm. Đợi đến lúc nàng về thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó.”

***

Đã hai ngày trôi qua, thành Lương Châu cũng dần yên ổn đâu lại vào đó, bách tính đi đường ngày càng tấp nập, chỉ ngặt một điều là ở cổng thành vẫn phòng bị nghiêm ngặt.

Mới sớm tinh mơ, Lục Chính Niệm đã đứng ngoài tín trạm dưới cổng đông thành, mặc cho gió buốt táp mạnh vào mặt, nàng vặn ngón tay dưới lớp tay áo, bồn chồn nhìn quanh quất. Cuối cùng sau non nửa canh giờ chờ đợi, nàng đã nhìn thấy đoàn người từ xa tới.

(more…)